REVIEW HÀ THẦN – PHẦN 2

Như đã viết ở phần 1, Hà Thần không phải phim ngôn tình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trong phim không có tình cảm trai-gái, chỉ khác là thứ cảm xúc đôi lứa ấy chỉ khiêm nhường giữ một vị trí nhỏ bé vì trong tim Thiên Tân Tứ Thần vẫn còn nỗi băn khoăn về an nguy của cả ngàn người dân vô tội. Thời buổi loạn lạc, giữa bao nhiêu thứ lo toan ngổn ngang, tính toán lợi ích thiệt hơn, một tấm chân tình dường như là điều xa xỉ, khó cầu đến mức có đôi khi có được rồi cũng chẳng dám thề non hẹn biển, chỉ mong được cùng người ấy bình an trọn đời là đủ rồi.

QUÁCH ĐẮC HỮU – CỐ ẢNH

(Nguyện dùng cả đời giữ cho người một mảnh an yên)

tisent 6

Thứ đầu tiên tôi muốn nói về cặp đôi chính của Hà Thần là cả hai đều rất đẹp, đến mức dù cho tổ tạo hình “đố kỵ” mà “trùm” cho họ cả mớ áo xống thùng thình cùng hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh cỡ nào thì cũng chẳng dìm nổi vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ nét nào ra nét nào của couple này. Tôi thích tất cả mọi thứ về họ, và tất nhiên cả thứ tình cảm trong veo không toan tính mà họ dành cho nhau.

Quách Đắc Hữu trong mắt toàn thể con gái Thiên Tân là một tiểu hà thần tuy có chút ngông nghênh nhưng vẫn luôn là một chàng trai hài hước và hoạt ngôn, nhưng khổ thay đám con gái đó lại chẳng bao gồm Cố Ảnh. Bởi vì, có ai ngờ được gã trai gặp ai cũng dễ cười dễ nói, lông bông tếu táo ấy lại có “sở thích” đành hanh độc miệng đối với cô bạn thân nối khố của mình mới lạ chứ, lý do gì thì nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết từ bé đến lớn, gã chẳng bao giờ nhường cô trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào cả.  

Nghĩ cho cùng, Quách Đắc Hữu phũ phàng là thế thì Cố Ảnh hẳn là phải chạnh lòng lắm, vì chỉ có những đứa mắt để ở nhà mới không biết cô thích gã nhiều như thế nào, thậm chí thích đến có thể bồi bằng cả mạng mình kia mà. Thế nhưng quái lạ là cô lại dường như chẳng hề để tâm đến cái kiểu mặt cau mày có của gã bạn thân mỗi lần gặp mặt, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm xem sao tên đó lại “kị” mình đến như vậy nữa. Nói đến đây, thì hẳn chúng ta đã bắt đầu ngờ ngợ rằng hình như có gì đó sai sai trong cái mối quan hệ tưởng chừng chỉ đơn giản là người truy kẻ trốn này thì phải.

20664748_1449668658448605_2417903925028416701_n

Ngay từ đầu phim, hẳn người xem ai cũng ít nhiều bị ấn tượng với nàng vu nữ ẩn hiện trong bộ váy rực sắc đỏ, bội phần duyên dáng tung mình sải bước xuyên qua lớp lớp trai tráng thô kệch giữa vũ đài tế thần cao vời vợi. Cô gái ấy thậm chí chưa cần giở bỏ lớp mặt nạ ra thì cũng đã có thể khiến người xem cảm nhận được khí chất mỹ nhân lan tỏa trong từng cái vung tay đến mỗi lần xoay người rồi.

Vậy mà cũng chính nàng giai nhân kiều diễm say lòng ấy vài phút ngay sau đó lại tự tay đạp đổ hình ảnh mỹ nhân diễm lệ trong lòng người xem chỉ với cái hành động “ngửi áo” đàn ông rất trần tục, đã vậy nàng lại còn điên tiết lên vì chẳng may phát hiện thấy có vài thứ hương vị đặc trưng của một sinh vật rõ ràng là giống cái đang phảng phất đâu đó trong từng thớ vải. Thế là, cũng vẫn là bộ váy thắm sắc đỏ kiêu sa ấy, cũng vẫn dáng vẻ yêu kiều khiến người xiêu lòng ấy, nhưng lúc này thì mỹ nhân này rõ rành rành đã được gắn tag “in-relationship” mất rồi.

Và đến khi nam chính Quách Đắc Hữu xuất hiện với tư thế dán chặt lưng vào lớp vách gỗ thấp thỏm trốn tránh ánh nhìn thẳng băng, xoáy sâu đầy tức giận của nàng giai nhân áo đỏ nào đó; giữa tình huống vừa tréo ngeo lại vừa đặc sắc như thế, nào hãy thú nhận đi, có ai nhìn vào mà không tự động liên kết và xác nhận suy đoán của mình về nửa còn lại của cái tag in-relationship bỏ dở ở phía trên không chứ hả?. 

Nói thêm một chút về tính cách của Quách Đắc Hữu, tiểu hà thần vốn dĩ là một người đàn ông chẳng hề ôn hòa chút nào, vừa kiêu ngạo lại bất tuân, từng lăn lộn khắp giới hắc đạo Thiên Tân, đến cảnh trưởng cũng chẳng thèm đặt vào mắt, là một người không sợ trời chẳng sợ đất như vậy mà khi bị Cố Ảnh bắt thóp chuyện lén dạo kỹ viện, gã lại tự dưng trở nên lóng nga lóng ngóng đến tội, đã thế còn tìm cách lấp liếm đủ đường, dường như chỉ sợ người khác không biết rằng gã để tâm đến suy nghĩ của cô gái ấy về mình nhiều như thế nào.  

20770279_1450335055048632_1025488459538641053_n

Vậy là, chỉ bằng vài ba chi tiết đơn giản xen giữa mạch phim căng thẳng đầy mùi hiểm nguy và chết chóc thường trực, biên kịch đã ẩn ý tiết lộ cho người xem biết rằng Quách Đắc Hữu rất thích Cố Ảnh; nhưng không chỉ dừng ở đó, càng về sau, nếu chú ý kỹ thì chắc chắn người xem sẽ còn nhận ra được rằng, với Cố Ảnh, Quách Đắc Hữu chẳng những rất thích, mà còn là yêu đến toàn tâm toàn ý.

Đầu tiên, cứ thử phân tích thái độ của gã mà xem, với hầu hết mọi người, kể cả đám anh em cùng tổ vớt xác, Đinh Mão thậm chí là thi thoảng với cả lão sư phụ Quách Thuần, tên tiểu hà thần tinh quái này thường xuyên đeo một dáng vẻ cà lơ phất phơ, gặp việc thì làm, gặp dịp thì chơi, tùy cơ ứng biến, tùy tâm sở dục, và gần như nguyên tắc sống của gã luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, ngược lại ai nhỡ may đụng chạm đến gã thì chắc chắc đến 9 phần là gã sẽ tìm mọi cách chỉnh người đó đến gà bay chó sủa (nạn nhân điển hình là Đinh thiếu gia đáng thương, người đã từng bị gã lừa vu oan thành gian phu, còn suýt nữa bị tế sống).

Tuy nhiên, nguyên tắc này lại không hề áp dụng với Cố Ảnh, từ chuyện cô ngang bướng đá hỏng chiếc thùng tắm gia truyền nhưng gã cả nghiêm túc tức giận với cô một lần cũng chẳng nỡ làm; đến việc cô ham chơi, nằng nặc đòi tham gia điều tra phá án, để rồi gã rõ miệng thì bảo ghét nhưng đến cuối cùng vẫn “hào hứng” dẫn theo cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ động nha phiến đến chợ quỷ, cùng nhau chơi trò chơi “thám tử”; chỉ với bằng đó tình tiết thôi cũng đã khá đủ để thấy đối với cô nàng này, dường như trong từ điển của Quách Đắc Hữu chỉ có duy nhất 2 chữ “nhân nhượng”. Ngoài mặt thì luôn bảo cô rất phiền, vậy mà khi nghe anh em mình gọi cô mấy tiếng “chị dâu”, ánh mắt lại dịu dàng hiếm thấy, không đánh mà khai tố cáo nỗi lòng thật của gã; cô nói nhầm một câu, người khác chưa kịp phát hiện thì gã đã vội vàng hắng giọng nhắc nhở; cô đi nhầm một bước, người chưa kịp ngã thì đã có gã lo lắng đón trước đỡ sau. Là một tiểu hà thần trước giờ việc chỉ cần mình thấy đúng là làm, chưa từng quan tâm đến thái độ người khác, vậy mà khi đứng trước cô, lại trở nên để ý trước sau, lo được lo mất, thậm chí lúc tưởng cô gặp nguy hiểm bị giết chết, gã đau đớn hoảng sợ đến mức tự trách bản thân, không thể kiềm chế nổi mình mà bật khóc thành tiếng.  

HT2

Thế mới hay rằng hóa ra lý do của “cái sự sai sai” ở trên kia đã được trả lời ngay trong từng tập phim luôn rồi đấy còn gì, đừng quên phụ nữ vốn là giống loài tuy yếu mềm nhưng lại rất kiêu ngạo, đặc biệt là với một cô gái cá tính như Cố Ảnh thì sự tự tôn này lại càng mạnh mẽ gấp bội. Vì thế, việc cô bất chấp bị lạnh nhạt vẫn lao vào yêu Quách Đắc Hữu, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất, rằng cô biết rõ tình yêu của người đàn ông này dành cho mình đã đủ nhiều để lấp đầy sự tự tôn, mài mòn tính hiếu chiến, đánh thức bản năng chiếm hữu và khiến cô sẵn lòng cam nguyện trở mình thành cô con mèo con ngoan ngoãn thu mình nép vào vòng tay vững chắc của người ấy.  

Quách Đắc Hữu từ nhỏ đến lớn làm gì cũng tùy tâm sở dục, nhưng lại cố chấp dung túng với duy nhất Cố Ảnh một người. Nhưng dù có nuông chiều cô nhiều hơn nữa thì gã cũng chẳng thể không quản an nguy, để mặc cô dấn thân vào nguy hiểm. Giữa lúc cả Thiên Tân thành nơi nơi đều bất an, đến bản thân mình cũng sinh tử khó đoán, vậy mà thứ mà gã mong muốn chỉ là cô hàng ngày vẫn có thể được ăn món mình yêu thích, hằng đêm có một giấc ngủ an yên, bình bình an an mà tiếp tục sống vui vẻ.

 Sinh ra là một người đàn ông, Quách Đắc Hữu có thể sẽ chẳng bao giờ được xem là anh hùng hào kiệt lưu danh hậu thế, nhưng ít nhất, gã thật sự đã dùng toàn bộ khả năng của mình để giữ cho người con gái ấy một khoảnh trời bình yên giữa thời chiến loạn. Cố Ảnh từng nói mình nợ Quách Đắc Hữu một mạng nên phải dùng cả đời để trả, thế nhưng có một điều trớ trêu là để có thể nhận một đời của cô, tạo hóa đã buộc gã cũng phải đổi lấy bằng cả cuộc đời của chính mình.

Cho đến cuối cùng, trong mối quan hệ này, là ai nợ ai, là ai trả ai đã chẳng còn quan trọng nữa, vì dường như ngay từ khi Quách Đắc Hữu cứu Cố Ảnh một mạng, tên hai người đã được khắc cạnh nhau trên đá tam sinh. Chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện cùng người khi sinh, có thể cùng đồng cam cộng khổ; khi tử, có thể cùng nắm tay bước tận cõi hoàng tuyền .        


Tiếp theo: ĐINH MÃO – TIÊU LAN LAN (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an)

Leave a comment