ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG TA- PHẦN 2

DƯ HOÀI, CẢNH CẢNH, LỘ TINH HÀ

—oOo— 

LẠC MẤT, TÌM ĐƯỢC VÀ BƯỚC QUA THANH XUÂN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

quote-9

Tình cảm của Dư Hoài đối với Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh đối với Dư Hoài và Lộ Tinh Hà đối với Cảnh Cảnh là cùng một loại; đều không thể buông tay, không thể quên được đối phương. Có thể lúc bắt đầu chỉ là “canh cánh trong lòng” một cách thầm lặng, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm qua năm, ròng rã từng chút từng chút tích tụ trong tim suốt nhiều năm liền thì sẽ khiến sức chịu đựng của người mang nó bị đẩy dần đến mức đỉnh điểm. Biết là không thể có được, nhưng vẫn không thể buông bỏ, sự yêu thích lớn dần trở thành lòng tham luyến, khao khát mãnh liệt, và làm mọi thứ để giải tỏa bản thân. Phật dạy nhân sinh có 8 thứ khổ: Sinh – Lão – Bệnh – Tử – Ái biệt ly- Oán tương ngộ – Sở cầu bất đắc – Ngũ Uẩn Khổ, cả Dư Hoài, Cảnh Cảnh và Lộ Tinh Hà đều vướng vào một trong bát khổ nhưng mỗi người lại có cách thức “giải tỏa nỗi khổ” của riêng mình:

“Cậu xem, tôi là Dư Hoài, người xếp trước tôi là Cảnh Cảnh. Tên hai chúng tôi ghép lại là Cảnh Cảnh Dư Hoài (canh cánh trong lòng)” – Dư Hoài 

 (i) Dư Hoài chọn cách “biệt vô âm tín” suốt gần 10 năm, thậm chí cắt đứt liên lạc với cả thầy cô, bạn bè chung của hai người (đây có thể xem là một kiểu “tự trốn tránh một cách cực đoan” không nghe – không thấy – không nhắc đến, muốn dùng lý trí để áp chế con tim). Nhưng càng cố gắng thì anh lại càng không thể quên nổi, hình ảnh cô giống như được khắc cốt ghi tâm vào lòng anh, và bao trùm lên toàn bộ con người anh, giống như hình xăm lại vết bút của cô vậy – vĩnh viễn không thể xóa mờ khỏi tay anh, và người vẽ nên dấu vết ấy đồng thời cũng đã khắc sâu vào tim anh một vết sẹo mãi không thể đóng mày được. Cuộc đời anh luôn tuân theo quy luật của lý trí, nhưng tạo hóa trớ trêu, lại ban cho anh một trái tim ngỗ ngược, nhất định thách thức quy luật “lãng quên” của thời gian. Bất kể anh có không nghe, không hỏi về cô như thế nào thì ký ức đó vẫn luôn nhắc anh không được quên, khiến anh không thể rung động trước bất kỳ ai khác ngoài cô, khiến anh sống mệt mỏi day dứt giữa con tim và lý trí của mình trong suốt nhiều năm liền; và biến một cậu thiếu niên Dư Hoài rạng rỡ như ánh mặt trời năm xưa trở nên một người đàn ông cô độc cả người nhuộm đẫm nét tang thương của thời gian.

46cab5d30066edb561774fd445726a95

 (ii) Cảnh Cảnh thì lại khác, nếu như Dư Hoài chọn cách “quên đi” thì cô lại luôn “nhớ đến”, sử dụng ký ức của bản thân như một cuốn băng bị xem đến mòn dây nhưng vẫn muốn xem đi xem lại từng giờ từng khắc. Cô gần như vùi mình trong ký ức về những năm tháng bên anh, những khung hình về thầy cô bạn bè chung của hai người luôn được cô nâng niu gìn giữ, không gian đó, thời gian đó, từng khoảnh khắc bên nhau trong suốt 3 năm trung học, hình ảnh của anh, nụ cười của anh, từng câu nói của anh cô đều cẩn thận ghi nhớ. Giống như “tất cả mọi thứ về anh chính là động lực để cô sống tiếp”. Từ chối Lộ Tinh Hà suốt nhiều năm liền cũng thể hiện một điều rõ ràng, Cảnh Cảnh vẫn luôn tin tưởng rằng Dư Hoài một ngày nào đó sẽ trở về bên mình. Niềm tin đó qua nhiều năm dần trở nên vô vọng, từ 18 đến 28, quãng thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ cũng dần trôi qua mà bóng dáng Dư Hoài vẫn chỉ là hình ảnh trong trí nhớ của cô chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt. “Nhớ Dư Hoài” đối với Cảnh Cảnh dần trở thành một thói quen xưa cũ tưởng chừng như đã có thể lãng quên, đã có thể nhẹ lòng mà buông bỏ nhưng cuối cùng lại thảng thốt nhận ra thì ra không phải vậy, vì chỉ cần nghe đến tên Dư Hoài là lòng cô lại dậy lên hy vọng, dù hy vọng đó có bị anh phũ phàng dập tắt, nhưng cuối cùng chính cô cũng vẫn không thể buông tay. Lộ Tinh Hà, dù anh có đối với cô tốt đến đâu thì mãi mãi vẫn không thể vượt qua “vùng tình bạn” được, lỗi không phải do anh mà hoàn toàn là do trái tim không chịu nghe lời của cô, chỉ cố chấp mãi hướng về một người khác. Một người có tên Dư Hoài.

CC DH 6

“Dư Hoài, dù sau này có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ vẫn luôn ở bên cậu” – Cảnh Cảnh

Nỗi khổ của Dư Hoài và Cảnh Cảnh đang cùng gánh chịu chính là “Ái Biệt Ly Khổ” – yêu mà phải ly biệt, phải chịu hết mọi nỗi nhớ nhung giày vò nhưng lại không thể tự mình thoát ra được. Cách mà họ không kiềm được mình mà quấn lấy nhau trong cái hôn đầy mãnh liệt như thể muốn tan thành một thể sau quãng thời gian ly biệt đằng đẵng chính là minh chứng rõ ràng cho tình cảm của cả hai dành cho nhau trong suốt những năm qua chỉ có tăng lên chứ không hể giảm đi. Sự đau khổ của họ chỉ có thể chấm dứt khi cả hai trở về lại được với nhau. “Ý nghĩa của tình yêu chính là hai người có thể ở bên nhau, cùng nhau xoay chuyển vận mệnh. Hai người ở bên nhau chính lúc họ tuyệt nhất” – Tin nhắn mà CC gửi cho DH vào đoạn cuối đã chính thức xác nhận sự tái hợp của họ, dù trước mắt có bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần được ở bên nhau thì họ đều sẽ có thể vượt qua được. Cũng giống như lời hứa “cùng làm bạn cùng bàn suốt đời” đã tiếp thêm hy vọng sống cho họ trong suốt 10 năm trời ròng rã bặt tin nhau, thì lời nguyện ước lần này sẽ lại một lần nữa giúp họ cùng nắm tay nhau đến trọn đời trọn kiếp. Chẳng có hoa hồng, cũng không có nhẫn kim cương hay chứng thư đăng ký kết hôn, vì không cần những thứ đó thì sợi dây của số mệnh cũng đã lại một lần nữa trói chặt Dư Hoài và Cảnh Cảnh cùng nhau rồi.

10 năm theo đuổi,  56 lần tỏ tình của Lộ Tinh Hà cũng không bằng 3 năm ngồi cùng bàn, 10 năm cách biệt, và 1 câu “Anh về rồi” của Dư Hoài

(iii) Lộ Tinh Hà thì chọn cách “đẹp trai không bằng chai mặt”, không từ thủ đoạn mà muốn ở bên cạnh cô ấy, không ngừng chứng minh cho cô ấy thấy mình mới là người mà cô ấy cần ví dụ như cầu hôn 56 lần, công khai với người khác rằng anh thích cô, ném điện thoại vào nước chỉ để thể hiện quyết tâm của mình với cô v.v. Lộ Tinh Hà 10 năm trước hay 10 năm sau, tính cách đều rất nhất quán, thích là nhích, cách thể hiện cũng rất mạnh mẽ và công khai, tấn công trực tiếp và kiên trì bất kể anh có bị Cảnh Cảnh từ chối hết lần này đến lần khác cũng không nản lòng. Lộ Tinh Hà cố chấp như vậy không chỉ vì tình cảm thật sự anh dành cho Cảnh Cảnh, mà còn do ảnh hưởng bởi tính cách của một nghệ sĩ luôn để đam mê của bản thân dẫn dắt. Nỗi khổ mà Lộ Tinh Hà phải chịu khác với Dư Hoài và Cảnh Cảnh, không phải là “ái biệt ly khổ” mà là “Sở cầu bất đắc” – Muốn mà không thể có được, khao khát một thứ mà mãi không thể đạt được nhưng lại không thể bỏ qua, cứ như vậy tích tụ lớn dần tạo thành một thứ “chấp niệm” không thể buông tay, không thể ngăn bản thân ngừng cố gắng có được thứ đó, Cảnh Cảnh càng từ chối thì lại càng thôi thúc anh tấn công mãnh liệt hơn, dùng cách thức “có phần cực đoan” hơn để tác động lên cô. Nên có thể nói, tình cảm của Lộ Tinh Hà đối với Cảnh Cảnh không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là một loại tình cảm cố chấp cầu mà không được. Chính vì cầu không được nên mới trở nên khắc cốt ghi tâm, mãi không thể ngừng lại, mãi không thể quên được như vậy. Vì tình cảm của Lộ Tinh Hà thực chất là được nuôi dưỡng bởi mục tiêu “có được tình cảm của Cảnh Cảnh”, trong đó quá trình anh cố gắng hết mình để đạt được mục đích này chính là động lực để anh tiếp tục tiến lên.

ddbcc500f05f92e3e7f65e2a28a8ef3a

Tình yêu của LTH 10 năm sau không còn đơn thuần là thứ tính cảm học trò chân thật, trong sáng thuở ban đầu nữa, mà nó đã trở thành một loại “chấp niệm”. Giống như nỗi khổ của Dư Hoài – Cảnh Cảnh chỉ có thể chấm dứt khi họ trở về được bên nhau, thì sự đau khổ của LTH cũng chỉ chấm dứt khi anh đạt được thứ mình mong muốn, nhưng cũng chính vì vậy nên khó có thể đoán được, nếu Cảnh Cảnh chấp nhận đến với anh – nghĩa là đã đạt được thứ trước kia “cầu mà không được” thì liệu sức hút của Cảnh Cảnh đối với anh sẽ vẫn giống như trước kia hay là sẽ bị giảm bớt do sau khi đã đạt được mục tiêu mong muốn thì động lực để tiếp tục cố gắng cũng không còn. Điều này thật sự không ai biết được vì Cảnh Cảnh và Dư Hoài cuối cùng đã chọn trở về bên nhau để giải thoát bản thân khỏi nỗi giày vò yêu mà phải ly biệt, nên tình cảm của LTH cũng sẽ vì vậy mà mãi bị chôn vùi trong thứ chấp niệm sở cầu bất đắc, có lẽ chính anh cũng đã biết điều đó khi nhận được lời đồng ý mà anh chờ 10 năm từ cô chỉ do 1 phút cô thể hiện sự ấm ức của mình với một người đàn ông khác không phải là anh. Tình yêu của CC có lẽ kiếp này LTH anh không có phúc phần có được rồi.

Hẳn sau khi xem xong, chắc chắn sẽ có người cho rằng quá bất công với Lộ Tinh Hà khi mà anh đã trải gần 10 năm bên cạnh Cảnh Cảnh nhưng vẫn không được hồi đáp. Nhưng mà LTH bỏ ra thời gian 10 năm để đeo đuổi CC, thì CC đồng thời cũng bỏ ra 10 năm để chờ đợi Dư Hoài còn Dư Hoài trong 10 năm đó, anh cũng đã phải đau khổ ôm trong tim một tình yêu chưa kịp ngỏ lời rời quê hương lăn lộn nơi đất khách với gánh nặng gia đình trên vai. Bất công với LTH nhưng cũng nào có công bằng cho CC & DH khi mà cả ba đều phải cùng trải qua cùng một quãng thời gian như nhau. Nhân sinh vốn dĩ không trọn vẹn cho tất cả, trong tình yêu cũng không có thứ gọi là công bằng tuyệt đối như toán học, không phải cứ trao đi thì sẽ được nhận về; không phải cứ yêu nhau thì sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau; tình yêu chỉ được xác nhận sau khi đã trải qua thử thách mà vẫn trường tồn cùng năm tháng.

c59150c262819a2fbf27a8af94b58868

Khi LTH chỉ vẫn đang ở bước đầu tiên “trao đi nhưng chưa được nhận lại” thì tình cảm giữa CC & DH đã đi đến hồi kết, là thứ tình cảm học trò dù chưa hề được xác nhận chính thức bằng lời mà đã phải đối diện với sự ly biệt không hẹn ngày gặp lại, những tưởng sẽ dễ dàng bị xóa mờ giống như những mối tình thanh xuân tươi đẹp nhưng mỏng manh nhưng cuối cùng thì vượt qua cả thứ mà người đời hay nói “xa mặt cách lòng” mà phát triển mạnh mẽ trở thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm, mãi không thể quên. Trong suốt 10 năm ròng rã, dù không biết bao nhiêu lần tự nói phải buông tay, nhưng họ vẫn chẳng thể mở lòng với người khác, vẫn chẳng thể nghe về nhau mà lòng không quặn lên nỗi đau đớn vì nhớ mà không thể gặp được. Tuy không hề gặp nhau trong suốt nhiều năm nhưng họ đã yêu nhau nhiều hơn cả những gì họ nghĩ, nụ hôn mãnh liệt bất chấp lý trí khi gặp lại nhau đã chứng minh rõ ràng Cảnh Cảnh Dư Hoài dù trong quá khứ hay ở hiện tại đều không thể yêu được ai khác ngoài đối phương. Đây chính là thứ cảm giác mà mãi mãi LTH cũng không thể trao cho CC và cũng sẽ không có cô gái nào khác có thể khiến DH có thể vượt qua giới hạn bản thân mà hành xử như vậy được. Như thể vào buổi sáng định mệnh 12 năm về trước khi tên họ cùng bị xếp cạnh nhau trên bảng danh sách học sinh lớp 10/5 vậy, 4 chữ “Cảnh Cảnh Dư Hoài” chính từ giây phút đó đã bắt đầu ám lấy cuộc đời họ, biến đối phương trở thành một “chiếc dằm” trong tim người kia, canh cánh trong lòng, mãi không thể quên.

2ba55315ebba0840a639063b81bdd300

Cảnh kết PD rất tinh tế khi chọn để họ gặp nhau vào điểm giao thời giữa lúc đêm tan dần và trời trở sáng, như hình ảnh ẩn dụ cho quãng thời gian xa cách vừa qua giống như đêm đen mịt mờ và khi họ quyết định trở về bên nhau chính là thời khắc ban mai tươi sáng đối với tương lai chung của hai người. Sau này cũng vậy, bất kể là đêm tối hay giông bão, sóng gió hay mệt mỏi, chỉ cần còn ở cạnh nhau thì họ sẽ vẫn có thể vượt qua tất cả vì “Khi hai người ở bên nhau, chính là lúc họ tuyệt nhất” – giống như thời khắc từng lớp nắng ban mai trong trẻo đầu tiên phủ lên thân cây có khắc tên 2 người, đó chính là giây phút khởi đầu đẹp nhất cho cuộc sống sau này của cả hai, dù có thể đường đời chẳng bằng phẳng suông xẻ, nhưng chắc chắc một điều họ sẽ không bao giờ còn phải cô độc một mình đối diện với nó nữa.

—-HẾT—-

ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG TA

CẢNH CẢNH DƯ HOÀI – RĂNG KHỂNH, MẮT BIẾC, VÀ DUYÊN PHẬN BẮT NGUỒN TỪ HAI CÁI TÊN

quote-6

Thanh xuân của tôi không có gì đáng nhớ, cho đến khi cậu xuất hiện thì mọi giây phút đều là khắc cốt ghi tâm

Giữa những con chữ của Bát Nguyệt Trường An, bên cạnh một Cảnh Cảnh bình dị, thân thiện và dễ chịu tựa một cơn mưa rào mùa hạ khiến lòng người thoải mái, thì hình ảnh Dư Hoài lại có nét gì đó tương tự như một dải nắng ấm trong veo của buổi sớm đầu thu, tài giỏi, hoạt ngôn và quảng giao cùng nụ cười răng khểnh luôn bừng sáng rạng rỡ. Mối quan hệ giữa hai người cũng giống như tất cả học sinh trung học khác – cùng lớp, cùng bàn rồi quen nhau, từ sơ đến thân rồi dần mến nhau, và tình cảm học trò cứ lặng lẽ như vậy mà lớn dần theo năm tháng. Hơn nữa, việc Dư Hòai đối xử tốt với Cảnh Cảnh cũng được tác giả viết theo kiểu là một loại tình cảm mờ nhạt lửng lơ giữa ranh giới “bạn bè” và “sự rung động đầu đời của thiếu niên”, nó thậm chí còn mơ hồ đến mức khiến người đọc cũng phải đắn đo là liệu Dư Hoài có thật sự thích Cảnh Cảnh không hay chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau? Mãi tận cho đến khi gặp lại nhiều năm sau khi chia ly khi chính miệng Dư Hoài thừa nhận là “Có” thì lúc này độc giả mới dám chính thức xác nhận điều này.

Thế nhưng trong phim tuy cũng dựa trên cơ sở những tính cách cơ bản trên, nhưng tình cảm của Dư Hoài không còn giới hạn trong “một sự rung động mơ hồ” nữa mà ngay từ đầu nó đã được định hình và phát triển rõ ràng là “tình yêu nam nữ” rồi. Người xem cũng đỡ mất công băn khoăn là “thích hay không thích” như trong truyện nữa, vì tuy chẳng sến súa thề nguyền sống chết như tiểu thuyết diễm tình nhưng mọi hành động của chàng đều có thể thấp thoáng thấy được đều có căn nguyên gốc rễ là từ nàng, như thể trong mắt Dư Hoài chả có gì ngoài Cảnh Cảnh và Vật Lý cả (dù cho hai thứ này nó chả có tý dây mơ rễ má gì với nhau @.@!!!, nhưng có hề gì đâu vì trái tim vốn dĩ chẳng vận hành theo bất kỳ thứ nguyên tắc logic nào cả, thích thì thích thế thôi).

Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi lại cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân

Ngay lần đầu tiên gặp nhau bất kể bị ngăn trở bởi mấy cái chấn song (nàng đang bị kẹt đầu mà) thì chàng vẫn cảm thấy con tim thiếu nam lỗi nhịp vì “suýt chết chìm trong đôi mắt trong veo sâu thẳm của ai đó” – thế là hăm hở ra tay làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, sẵn tiện khuyến mãi thêm vài “nụ cười răng khểnh” rạng rỡ lấp lánh át cả nắng trời mùa hạ nhằm mong ghi điểm với người đẹp nhưng mà lại quên bẵng mất là nàng đang trong tình trạng “kẹt đầu” thì chàng có cười đẹp mấy thì trong mắt nàng cũng hoàn toàn trở thành “nhe răng khỉ cười chọc quê” thôi =o=!!!.

Rồi chả hiểu từ lúc “giải cứu tiểu mỹ nhân” xong cho đến khi đến trường cậu chàng nhà ta “canh cánh trong lòng” hình bóng người ta nhiều đến thế nào mà trời thương tình, xếp luôn em ấy vào cùng lớp cho nó gọi là “đã lỡ duyên thì phải duyên cho trót”, đã thế lại còn trùng hợp làm sao tên hai đứa ghép thành Cảnh Cảnh Dư Hoài (canh cánh trong lòng) luôn mới khéo chớ. Thế nhưng, tuy trời thương cho cùng lớp, cùng cả bàn vậy mà “em ấy” lại nỡ lòng nào tuyên bố thẳng mặt là “Bạn Dư Hoài này, mình hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta chung bàn” O.O!!! (Thật ra thì có ai muốn ngồi cùng bàn với cái thằng từng chứng kiến thời khắc xấu xí nhất của mình mà lại còn nhe răng cười chọc quê đâu nhỉ? – Thế là nàng rất quán triệt tư tưởng “Em là con gái, em có quyền kiêu cơ”). Chàng, tuy choáng váng đến đơ người nhưng cũng chỉ có thể vờ cool ậm ừ một câu “Được thôi” nhưng lòng thì đau bao nhiêu chỉ có Chúa mới biết được, đang vò đầu suy nghĩ tìm cách thì may sao trời lại tiếp tục thương cho xảy ra một chuyện mà chắc ngàn người trải qua thời học sinh cũng khó mà gặp phải – LẤY NHẦM TÚI   @_@ !!!

e1c7fae05e7a0f9_size75_w1137_h711

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là nụ cười, là nước mắt, là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường, nhưng lại chẳng nỡ buông tay

Rồi tiếp theo sau đó thế nào nhỉ?, là hạnh phúc cười không khép nổi miệng theo cái kiểu rất đáng đánh đòn khi thấy nàng ấm ức lọt thỏm trong chiếc áo quân phục rộng thùng thình của mình. Thế là nàng tiếp tục giận đến tái mặt còn chàng thì tiếp tục cười ngẩn ngơ. Rồi sau đó còn lại vô tình làm rách áo con người ta, xong rồi mờ mờ ám ám kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ cùng cởi quần áo, rồi cùng mặc lại quần áo, rồi sau đó là bắt đầu âm thầm cố ý thực hiện một số hành vi đánh dấu “chủ quyền” ví dụ như không cho thằng khác lại gần người ta, tự tiện ăn thức ăn trong khay của người ta, “uy hiếp” người ta phải nghe lời mình, lại còn tự nhiên xoa đầu người ta khen ngoan, xong lại tiếp tục dụ dỗ người ta cùng đốt lửa ngắm sao với mình trong đêm, ngắm sao chán rồi lại “lấy công chế tư” dẫn nhau vào phòng trang thiết bị, tựa vai nhau cùng nghe nhạc rồi lại còn ở suốt đêm trong đấy, hôm sau lại anh dũng thể hiện tài năng xếp chữ trong vòng một giờ để xin cho cả lớp nghỉ buổi chiều chỉ vì “bé nhà mình” (chắc do thiếu ngủ cả đêm ^_^) say nắng mệt không đứng nổi, tiếp theo là mang trả máy ảnh rồi nhân lúc người ta đang cảm động thì đề nghị “chúng ta sau này ngồi cùng bàn đi” để người ta không thể nào có tâm trí mà từ chối nữa, rồi khi người ta nhờ viết hộ cái tên lên quyển sách thì lại “tiện tay” viết luôn tên mình lên đó, và đỉnh điểm là hùng hồn tuyên chiến với cả thầy chủ nhiệm, phá bỏ truyền thống xếp chỗ theo thành tích bao nhiêu năm của trường Chấn Hoa chỉ để có thể nghe được một câu “Em đồng ý” từ người ấy (Dư Hoài ngoan ngoãn và mẫu mực trong truyện thì làm gì có vụ nổi loạn chống lại thầy cô thế này, học sinh gương mẫu con nhà người ta là vì thầy cho tự ý chọn chỗ nên mới tùy tiện hỏi Cảnh Cảnh một câu “Chúng ta ngồi cùng nhé”, và cái câu “Mình đồng ý” này của Cảnh Cảnh trong truyện cùng lắm chỉ là hơi hơi mờ ám một chút xíu thôi mà sao khi thành phim nó cứ đúng y như lời của Beta nói ấy, nhìn cái bản mặt phơi phới rạng rỡ cười không thấy tổ quốc của bạn Dư Hoài thế nào cũng khiến người ta thấy giống như cậu chàng vừa mới cầu hôn thành công vậy =.= ) – Thế là chỉ mới 3 tập đầu mà bạn Dư Hoài nhà ta tài không đợi tuổi (mới 16 thôi đấy) đã “tốc chiến tốc thắng”, “công thành đoạt đất”, thành công biến “tiểu mỹ nhân nhà người ta” thành “tiểu mỹ nhân nhà mình”. Thế này thì có đi ngược lại truyền thống “thanh xuân của ai không mơ hồ” của dòng phim vườn trường không kia chứ =.=!!!

Tiếp theo sau đó thì cứ thế mà “thuận lý thành chương”, hai đứa cứ thế mà thoải mái thân thiết, nuông chiều, ghen tuông, hờn dỗi ôi thôi, cứ phải gọi là “50 Sắc Thái” yêu-hờn-giận-nhớ lấp lánh muôn màu còn hơn cả Korean Melodrama, cũng có nữ thứ xinh đẹp sắc sảo tìm đến tận cửa nhưng đổi lại chỉ có thể nhận lại được một câu “Trước giờ chưa từng thích” lạnh lùng đến cùng cực của nam chính, cũng xuất hiện một nam thứ si tình hoàn hảo bậc nhất nhưng rốt cục vẫn không thể thoát khỏi lời- nguyền- nam- thứ, lặng lẽ rút lui (thật ra cũng không “lặng lẽ” cho lắm), cũng bị phụ huynh phản đối mãnh liệt ầm ầm, cũng cùng nhau rơi lệ trong đêm mưa tầm tã, bla bla bla… thế mà 2 người ấy vẫn cứ tự tin mở miệng nói với hơn mấy chục con người còn lại trong cái lớp 10-5 ấy một câu đậm chất “showbiz”: Chúng tôi chỉ là bạn (cùng bàn) O.O!!! VÂNG ~~~ anh chị chỉ là BẠN.

18160935_1909885812617444_3448781283247783936_n

—- HẾT PHẦN 1 —-