REVIEW: THẦM YÊU – QUẤT SINH HOÀI NAM

LẠC CHỈ – THỊNH HOÀI NAM

CHUYỆN TÌNH CỦA HAI TÂM HỒN LẠC

“Quất sinh hoài nam tắc vi quất, Quất sinh hoài bắc tắc vi chỉ”

Trải dài xuyên suốt qua những năm tháng thanh xuân mơ hồ phảng phất giữa những con chữ của Bát Nguyệt Trường An, tại ngôi trường Chấn Hoa lắm nhân tài và cũng ngập tràn ánh nắng mùa hạ năm đó, bên cạnh cặp đôi nổi tiếng Cảnh Cảnh Dư Hoài, đôi bạn cùng tiến Lâm Dương Dư Châu Châu, thì thật vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến hai cái tên đã viết nên huyền thoại của Chấn Hoa – Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam.

Không giống tình cảm trong veo, đẹp đẽ thấm đẫm mùi vị thanh xuân của Dư Hoài và Cảnh Cảnh hay Lâm Dương và Dư Châu Châu, tình yêu của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam lặng lẽ và lắm thăng trầm hơn nhiều. Số phận của họ ngay từ lúc đầu dường như đã định sẵn là trắc trở, giống như cây Chỉ chẳng thể sống nổi tại vùng đất phía nam sông Hoài vậy. Tất cả khúc mắc từ khác biệt về gia thế, tính cách cho đến nỗi uất ức khó nguôi ngoai từ cái chết của cha Lạc Chỉ, đã kết nên một dãy hào sâu ngăn cách giữa họ khiến cho dù có lướt qua nhau vô số lần giữa những hành lang lộng gió của Chấn Hoa, thì họ cũng vẫn chỉ mãi là hai đường thẳng song song vô duyên vô phận. Thế nhưng, tình yêu vốn là một phép toán lỗi, nên hai đường thẳng song song cũng có thể trở thành đường tiệm cận, giống như thể câu nói “Phụng thiên thừa vận, Trẫm muốn cưới nàng” năm xưa đã vô tình khởi động bánh xe vận mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam vậy.

Xuyên suốt trong mảng ký ức mơ hồ của Lạc Chỉ, hình ảnh vị hoàng đế trẻ con chìm khuất trong sắc pháo hồng rạng rỡ năm nào dường như chưa từng biến mất hoàn toàn, ba chữ Thịnh Hoài Nam giống như một “lời nguyền” mà thần ái tình đã tàn nhẫn giáng xuống trái tim cô, khiến cho những năm tháng thanh xuân của cô luôn thấp thoáng bóng lưng đẹp đẽ nhưng xa vời của chàng trai ấy.

4

“Lãng mạn, chính là không có về sau”

 Sau mười một năm cách biệt, Lạc Chỉ cuối cùng cũng gặp lại Thịnh Hoài Nam khi bước chân vào Chấn Hoa. Anh không còn là cậu bé ngây ngô năm xưa nữa mà đã trở nên một chàng thiếu niên tỏa sáng rạng rỡ như dải nắng ấm trong veo những ngày đầu thu, ấm áp đến mức khiến một đứa con gái luôn trầm lặng cô đơn như cô luyến tiếc chẳng muốn rời mắt. Vậy là, suốt ba năm cấp ba, khuất sau vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt, cô luôn lặng lẽ dõi theo anh bằng ánh mắt dịu dàng lén lút, dè dặt giẫm lên con đường mà anh đã đi qua, khẽ khàng cất giấu sâu trong tim mình bóng dáng cao gầy mà bình thản, thần thái tự tin mà vững vàng ấy. Giữa bao giông bão của số phận, sự tồn tại của người ấy đã trở thành ngọn đèn soi lối dẫn đường, bầu bạn cùng cô vượt qua những tháng ngày đằng đẵng cô độc, là động lực vực cô dậy sau mỗi lần nản lòng, giúp cô từng bước trở nên mạnh mẽ tự tin đối diện với cuộc đời.

Như một chú ong mẫn cán, Lạc Chỉ cần cù gom góp nâng niu từng mảnh vụn ký ức về Thịnh Hoài Nam, cố gắng hết sức để có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt anh. Thế nhưng thực tế luôn thích tát một cú thật đau vào lúc ta không ngờ đến nhất, tất cả mọi nỗ lực của Lạc Chỉ để được xứng đáng đứng ngang hàng với Thịnh Hoài Nam hóa ra chỉ là sự cố chấp đến nực cười của một mình cô, Thịnh Hoài Nam vẫn kiêu ngạo yên vị với vị trí đầu bảng ban Tự nhiên, nhưng anh chưa một lần để ý đến cái tên Lạc Chỉ lẻ loi xếp song song tên mình bên cột danh sách của ban Xã hội, vì bên cạnh anh giờ đã có Diệp Triển Nhan, cô bạn cùng lớp xinh đẹp nổi bật hoàn toàn khác cô.

3

Lạc Chỉ chợt hiểu rõ, dù có cố gắng thể hiện thế nào thì cô cũng không bao giờ là đối tượng khiến anh chú ý.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhưng mỉa mai thay, niềm vui nho nhỏ mỗi lần len lén bước theo sau anh, lẳng lặng ngắm theo bóng lưng thẳng tắp ấy từ xa, giờ lại hóa thành nỗi bi thương giày vò khôn tả. Dòng chữ “Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết” nằm khiêm tốn nơi góc khuất sân thượng vào buỗi lễ tốt nghiệp đã trở thành dấu chấm câu kết thúc mối tình vô vọng của Lạc Chỉ đối với Thịnh Hoài Nam. Cứ như vậy, mảng ký ức thanh xuân trải dài từ khung cửa sổ bí mật cho đến khán đài sân bóng, từ vị trí đầu bảng danh sách cho đến cột cờ cao ngạo nghễ, từ công thức hóa học sai viết nguệch ngoạc trên lớp kính mờ sương cho đến chiếc áo mưa Hello Kitty màu hồng, từ bài văn mẫu bị dùng làm nháp tính toán cho đến câu hỏi cậu tên gì bị bỏ lỡ, rốt cuộc đã bị Lạc Chỉ bỏ lại cùng với nét bút run rẩy nơi sân thượng trống trải lộng gió năm nào, từ từ trở nên mục rữa úa tàn. Còn cô, cuối cùng cũng chỉ có thể giống như bao người qua đường khác, sau khi hoàng tử công chúa gặp gỡ nhau, âm thầm rời đi không người hay biết.

8

“Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian là anh biết em thích anh, nhưng lại không dám chắc người em thích rốt cuộc có đúng là anh hay không.”

Đối với Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ giống như một bài toán càng giải càng bế tắc, người con gái mà khi lần đầu gặp mặt anh đã từng cho rằng cô cũng thích mình như những cô gái khác hóa ra không đơn giản như trong tưởng tượng của anh. Hầu như tất cả những gì anh đoán về cô đều chẳng đúng được bao nhiêu, có lẽ ngoại trừ việc cô thích anh, nhưng tiếc thay, ngay cả khi đã nắm rõ mười mươi là cô có thiện cảm với mình, thì anh cũng vẫn chẳng thể hiểu rõ được bản chất mối quan hệ giữa hai người đang dừng ở mức tình bạn hay tình yêu. Cứ như vậy, không biết tự bao giờ, anh bắt đầu quan sát cô, ánh mắt luôn tự động tìm kiếm bóng dáng cô giữa chốn đông người, thời gian nghĩ về cô mỗi ngày một nhiều hơn, cảm thấy vui khi được gặp cô; khó chịu bực bội khi thấy cô cười nói với những người con trai khác…, quãng thời gian trưởng thành hoàn hảo tẻ nhạt của anh bỗng trở nên phong phú và ngọt ngào hơn gấp bội kể từ khi cô xuất hiện.

Thịnh Hoài Nam dần nhận ra mình ngày nào mình cũng nhớ cô. Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm cuộc đời, anh, người đã từng tỉnh táo dứt khoát kết thúc mối tình cấp ba đậm chất phù phiếm và ấu trĩ với cô bạn gái cũ thích khoe mẽ và ưa làm màu Diệp Triển Nhan; người có thể dễ dàng dùng sự hòa nhã lịch sự để giấu đi vẻ khó chịu đượm màu trào phúng mỗi lần đối diện với cô bạn cùng lớp cố chấp đến mức cực đoan Trịnh Văn Thụy; người mà ngay cả khi bị lôi vào một tình thế khó xử khi bị cô gái mà bạn thân mình để ý tỏ tình thì vẫn đủ bình tĩnh để lịch sự nói một câu rộng lượng “mong cậu tự trọng một chút”, đã biết như thế nào là cảm giác thấp thỏm khi đứng trước một cô gái.

Anh thích cô mất rồi!

9

Như người ta thường nói, yêu càng nhiều thì càng hèn mọn, thái độ bình thản và điềm đạm của Lạc Chỉ trong mối quan hệ “tình bạn” giữa hai người dần khiến Thịnh Hoài Nam hoài nghi về đánh giá của mình. Để rồi anh hoang mang nhận ra rằng hình như cô chưa từng tự nguyện khẳng định rằng cô thích anh, tất cả chỉ là do anh tự cho rằng cô thích mình, nhưng dù có nhiều dấu hiệu như thế nào thì chẳng phải đó cũng chỉ là “một loại cảm giác” thôi đó sao. Cho đến khi có người nói với anh rằng cô hoàn toàn không tốt đẹp lương thiện như vẻ bề ngoài thì sự lo lắng trong anh bùng nổ thành nỗi sợ hãi thật sự. Nhưng trớ trêu thay, cái anh sợ không phải là cô thật sự xấu xa, giả dối như những gì người ta nói, mà anh sợ sự dối trá ấy sẽ bao gồm cả tình cảm của cô đối với anh, sợ một ngày nào đó cô sẽ lạnh nhạt nói với anh rằng: “Thật ra mình không thích cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm”.

6

“Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.”

Nỗi cố chấp của con người không phải thứ muốn cắt đứt là cắt đứt ngay được. Có thể chúng ta sẽ thề thốt là phải quên đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải oán trách sự bất lực của chính mình. Thịnh Hoài Nam nhận ra rằng cứ mãi khăng khăng cố chấp là một chuyện quá mệt mỏi. Thành thật với bản thân là quan trọng nhất, nếu không anh sẽ càng hối tiếc hơn.

Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, yêu cô gái với đôi mắt sáng lung linh mỗi khi nhìn vào đều có thể khiến trái tim chai sạn lạnh lẽo của anh giống như được một dòng nước ấm tưới lên. Dẫu cô có xấu xa, dối trá, thủ đoạn, lòng dạ thâm sâu, sao cũng được, chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.

—- Hết —-