THIẾU NIÊN DU CHI MỘT TẤC TƯƠNG TƯ

TẢ KHANH TỪ – TÔ VÂN LẠC

“Giữa nàng và hắn từ trước đến giờ, đều chỉ cách nhau một tấc tương tư”

I.       Xích Viêm Sa tương ngộ – Niên thiếu động tâm

          Có những con đường dẫn đến vô biên, có những giấc mơ hóa thành bọt biển, có những kỷ niệm dịu dàng như tơ, và một mối nhân duyên bắt đầu từ miền quan ải hoang tàn quanh năm gió cát. Một bức Sơn Hà Đồ thất lạc, trở thành nguồn cơn cớ sự cho sự tương ngộ giữa hai tâm hồn cô độc phiêu du giữa giang hồ rộng lớn.

          Tả Khanh Từ – vị lang trung trẻ tuổi mang nặng tổn thương bởi phải gánh chịu nỗi đau bội tín từ những người thân yêu trong quá khứ, lặng lẽ kéo dài cuộc sống vô vị dưới nụ cười thờ ơ tùy hứng, để nỗi cô đơn trải dọc theo hành trình vô định lang bạt xuyên qua trời đất bao la.

          Tô Vân Lạc – nữ phi tặc ẩn mình sâu dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt cổ quái là sứ mệnh tìm thuốc cứu thầy trong tuyệt vọng, mười năm đằng đẵng lẳng lặng in dấu chân mình lên khắp chân trời góc bể từ miền tuyết phủ quanh năm đến vùng rừng thiêng nước độc đã khiến tâm hồn thiếu nữ 18 trở nên lặng câm, chai sạn, phủ dày hoài nghi trước quá nhiều sóng gió của định mệnh.

54516398_656320684790731_7324545924183621632_o

            Như một sự trùng lặp của vòng quay số phận, họ gặp lại nhau sau mối duyên phận ngắn ngủi thuở ấu thơ, rồi thành bạn đồng hành trong cuộc hành trình thăm thẳm cuồn cuộn gió cát nơi vùng biên ải xa xôi, để đoạt lại tấm Sơn Hà Đồ quý giá vì vận mệnh dân tộc. Hai tháng hợp tác ngắn ngủi nhưng nếm trải đủ gian lao, cùng sóng vai ngồi sưởi ấm bên đống lửa cháy đỏ giữa đêm đông buốt giá lạnh căm, cùng nhau vượt qua bao lần hiểm nguy trùng trùng vây khốn, cùng thành toàn hẹn ước dang dở 10 năm giữa thời khắc sinh tử, cùng trải qua cảm giác mỗi bước đi là mỗi một lần kinh tâm động phách. Để rồi không biết từ lúc nào, nỗi nhớ như vạn sợi tơ sầu, xuyên qua ánh trăng bàng bạc bao phủ đêm chia ly nơi biên cảnh Thác Châu, vươn dài giữa hoàng hôn Xích Viêm Sa tàn úa sắc dĩ vãng, lặng lẽ khắc sâu bóng dáng từng người vào tâm tưởng đối phương.

II.      Hẹn ước Du Giang – Đêm hoa đăng định tình

“Ta luôn muốn tìm một nơi, non xanh nước biếc, mở một y quán, mỗi ngày đều có bệnh nhân đến khám, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, đều sẽ mua y phục, trang sức cho nương tử…

.

..Huynh tốt với nương tử mình thật…”

          Từ biệt nhau chưa tròn một tháng, họ lại một lần nữa hội ngộ tại vùng đất Du Giang trù phú phồn hoa rực rỡ, hai tiếng duyên phận tuy mơ hồ mà kỳ diệu, chậm rãi dệt nên tấm lưới vô hình bao phủ lấy hai cuộc đời tưởng chừng chẳng thể giao nhau.

          Trong suốt hơn hai mươi năm sống mơ mơ hồ hồ nửa hư nửa thực, lần đầu tiên hắn muốn có một chốn gọi là “nhà”, nơi hắn có thê có tử, mỗi ngày có thể khám bệnh kiếm tiền mua y phục trang sức cho nương tử. Giữa phố phường lung linh bóng hoa đăng, khi ánh nến hanh hao len lỏi qua cái rét mướt ẩm ướt của cơn mưa vội buổi đêm, soi rọi nụ cười dịu dàng của người thương, hắn lại một lần nữa cảm giác như “mình đang sống”. Người vốn ích kỷ, vậy xin hãy để cho hắn được ích kỷ một lần, không màng đạo nghĩa ân tình mà “trộm” lấy nụ cười của nàng, mang về giấu đi cho riêng mình.

104865966_987542465001883_5046989143763342392_o

          Vốn nghĩ chỉ là một đoạn nhân sinh ngắn ngủi, nào ngờ lại là một mối duyên phận khắc cốt ghi tâm, hắn xuất hiện như một cơn gió xuân ấm áp vươn tay ôm lấy tâm hồn chai đá cằn cỗi của nàng. Lần đầu tiên, ngoài sư phụ có người đối xử với nàng dịu dàng trân trọng đến độ khiến nàng tạm quên đi gánh nặng hằn sâu trong tim. Y phục mới tinh đẹp đẽ, trâm hoa cài đầu yêu kiều duyên dáng, đèn hoa rực rỡ nhuộm thắm sắc má hồng, phố đêm rộn ràng huyên náo, hơi ấm tình thân lan tỏa giữa người với người, nàng dường như chẳng còn là một Phi Khấu Nhi cô độc lãnh cảm nữa mà chỉ là một thiếu nữ đang độ thanh xuân, hạnh phúc mỉm cười dạo bước bên ý trung nhân.

III.    Từ Huyết Dực Tộc đến Vô Nhĩ Trại – Nơi tổn thương bắt đầu

          Bên tình bên hiếu khó vẹn toàn, tình cảm đôi lứa cuối cùng cũng phải gục ngã trước những lựa chọn sinh tử. Sự tin tưởng tưởng chừng kiên cố vững chãi, sau nhiều lần ray rứt oằn mình chống đỡ lớp lớp hoài nghi và dối lừa, rốt cục cũng phải vỡ nát trước ván cờ hoàng quyền.  

.

“Muội muốn giết ta sao? …

.

…Là chàng, … muốn giết ta”

Hắn yêu nàng, yêu hơn cả sinh mạng, yêu đến độ chấp niệm cuồng si. Thứ tình yêu khiến hắn muốn chiếm hữu toàn bộ nàng, như một đứa trẻ giữ chặt lấy “món đồ chơi” yêu thích, chỉ muốn giấu đi cho mình mình, không muốn chia sẻ cho bất kỳ người nào, kể cả sư phụ của nàng. Trước nàng, hắn không còn là thiếu soái đặt lý trí lên trên thân tình Nghiêm Thực của Tĩnh Bắc quân kiêu dũng thiện chiến, cũng không phải thiếu cốc chủ tài trí vượt bậc, tay nắm càn khôn Tả Khanh Từ của Phương Ngoại Cốc vang danh tứ hải; mà chỉ là một kẻ si tình điên cuồng, vừa ích kỷ lại vừa tàn nhẫn, thậm chí có thể làm mọi thứ để có được giai nhân.

105894620_993979557691507_2740863432555123723_o (1)

          Đối với Tả Khanh Từ, Tô Vân Lạc chính là mạng sống của hắn, là hy vọng duy nhất rọi sáng cuộc đời u ám ảm đạm của hắn, là bảo vật quý giá vô ngần mà hắn phải dùng máu và nước mắt để nâng niu, bảo hộ. Để rồi cũng chính vì quá yêu mà hắn năm lần bảy lượt gián tiếp tổn thương nàng, đồng thời tổn thương chính bản thân mình, khoét sâu lằn ranh bất tín giữa hai người, khiến cả nàng và hắn đều bị quấn vào nỗi tổn thương vô tận cùng mối sầu khổ tương tư khôn kể.

“Trước đây ta thường nghĩ, thế nhân xuẩn ngốc, luôn để ý những chuyện tình cảm vô vị nên phải chịu mệt mỏi, cho đến khi gặp được muội, ta mới hiểu được tư vị này”

Nàng yêu hắn, một tình yêu toàn vẹn không toan tính, nhưng phần tình mà nàng dành cho hắn vẫn không thể vượt qua được gánh nặng ân nghĩa mà nàng nhận được từ sư phụ. Sư phụ nàng, người không chỉ là thầy mà còn là cha, là người đã cứu sống, dạy dỗ nàng nên người và cũng là chỗ dựa tinh thần vững vàng giúp nàng kiên cường đối diện với sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời. Mạng của Tô Toàn, chính là mạng của Tô Vân Lạc.

          Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, quốc gia lâm nguy, giang sơn chao đảo; có những sự hy sinh không thể tránh khỏi, có những nỗi đau buộc phải thừa nhận, có những chọn lựa khiến lòng nhỏ máu. Bằng hữu thân quen, người thì niềm tin vụn vỡ, kẻ đến nhà cũng chẳng còn để về, nỗi bi thương bao phủ từng ngóc ngách tâm hồn, kinh đô một chiều đông tuyết phủ, ảm đạm và tang hoang. Hắn, vì trọng trách bảo toàn thiên hạ an ổn, đã buộc phải lựa chọn hy sinh người thầy mà nàng yêu quý.

110158650_1012801679142628_950531244418061302_o

          Từ người thương hóa kẻ thù, khổ đau nhân đôi bởi niềm tin bị bội phản, nỗi cô đơn trải dài theo ánh đèn hoa le lói giữa con nước mênh mang, hẹn ước đêm hoa đăng vụt sáng rồi tàn nhanh như vệt pháo hoa rơi giữa trời khuya lạnh lẽo. Hoa tang trắng lặng lẽ thay thế trâm bạc, váy hoa dịu dàng lẳng lặng nằm yên dưới đáy hòm, để rồi trên thế gian chỉ còn lại một Phi Khấu Nhi lặng câm vô cảm.

IV.      Ẩn cư tại Trung Đô – Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an

“Dưới mái hiên, trên song cửa in bóng cây nghiêng

Nâng chén trà thơm, cùng người đối ẩm chuyện tháng năm”

            Thời gian khép mình bên khung cửa gỗ, quá khứ tang thương in hằn trong ký ức, cố nhân xưa kẻ còn người mất. Thời gian buông một tiếng thở dài mặc niệm xuyên qua từng hàng cột đá uy nghiêm nơi Cung Chính Dương trầm mặc bề thế, thì thầm len lỏi giữa từng lớp người đến rồi lại đi nơi đại sảnh Sơn Thủy Độ huyên náo nhộn nhịp, thấm vào từng phiến đá cổ xưa nơi Phương Ngoại Cốc thế ngoại đào viên.

102852359_981411595614970_3988615650633073394_o

            Đâu đó giữa lòng Trung Đô, có một gian y quán bình phàm, trước cửa luôn treo một ngọn hoa đăng nho nhỏ, mỗi ngày đều mở cửa đón khách. Trong y quán có một đại phu trẻ tuổi hay cười, thích ăn bánh trung thu thịt bò do nương tử làm, mỗi ngày khám bệnh được bao nhiêu tiền đều dành để mua y phục cho nương tử, mua kẹo đường cho nữ nhi.

.

“Kiếm rời khỏi vỏ, oán ân đã khép, ai cười mặc ai,

Bỏ lại nhân gian phồn hoa náo nhiệt, chỉ nguyện cùng người bạc đầu giai lão”

….